"Mùa hè" có một không hai
Trong hơn ba tháng qua, dịch bệnh Covid 19 hoành hành cũng là khoảng thời gian mà học sinh, sinh viên, giáo viên chưa được đến trường, trong đó có cả tôi – người thanh niên mang chiếc khăn quàng đỏ. Đã có 13 năm dự lễ khai giảng nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi có một kỳ nghỉ tết dài đến như thế, hơi buồn vì việc dạy và học bị gián đoạn, tuy nhiên cũng nhờ “cái tết lịch sử” mà tôi được ở bên gia đình và các con mình nhiều hơn, có thời gian cảm nhận về bản thân nhiều hơn. Cũng vì thế mà chúng tôi sắp có được mùa “hè” đáng nhớ, có một không hai từ trước đến giờ.
Thường thì mọi năm, cứ hết mùng 5 tết là cả hai vợ chồng lại chuẩn bị quay trở lại với công việc ở trường, đến trường những ngày đầu năm mới để mừng tuổi lũ trẻ, gặp gỡ đồng nghiệp và chúc những điều tốt đẹp nhất cho năm mới, năm nay thì đặc biệt hơn rất nhiều, cái tết kéo dài với người dân cả nước đến “Mùng” thứ bao nhiêu mà mọi người chắc cũng chẳng nhớ nữa.
Giữa tháng năm, hè đã về rồi đó
Cuốc kêu vang, con tu hú gọi bầy ( Ảnh : sưu tầm )
Những trải nghiệm từ" kỳ nghỉ tết lịch sử"
Năm nay, tôi được chứng kiến cảnh mọi người ăn tết lâu hơn mọi khi, nhưng đó là cái tết mà chẳng ai mong muốn, cái tết “Cô Vy”, cả Hà Nội, cả Việt Nam cùng chung sức đồng lòng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Từ những người dân lam lũ đồng áng quanh năm, đến những cô công nhân vệ sinh hang ngày làm sạch cho hè phố, và đặc biệt là những người lính nhường chỗ ngủ, nhường miếng cơm cho đồng bào mình phải cách ly, và hơn hết là những thiên thần áo trắng mang trên mình sứ mệnh trên tuyến đầu chống dịch.
Nhờ “kỳ nghỉ tết lịch sử” mà tôi có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, nô đùa với lũ trẻ, ngồi nghe bố mẹ kể về những câu chuyện của ngày xửa ngày xưa, thời chiến tranh, thời bao cấp…Tôi chợt nhận ra, bản thân mình như được sống lại những tháng ngày vô lo, vô nghĩ của trước kia. Mọi thứ êm ả, nhẹ nhàng như dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa!
Năm 2020 hẳn là một năm đáng nhớ đối với nhiều người. Với tôi, bên cạnh nỗi lo sợ về sự nguy hiểm của dịch bệnh toàn cầu, thì "kỳ nghỉ Tết lịch sử" cũng cho tôi nhiều thứ tích cực. Tôi tự thấy mình ngoài khả năng giảng dạy trên lớp, làm việc với lũ trẻ, còn có thể nấu nướng, thậm chí là khá ngon nữa, tôi cùng vợ chăm con, làm những việc mà hang ngày vì bận bịu mà chưa bao giờ tôi làm cho chúng, cảm nhận được sự vất vả của vợ khi vừa làm việc, vừa chăm chồng, con, giáo án, lên lớp, đặc biệt hơn cả, tôi nhận ra rằng sau tất cả, gia đình là điều quan trọng nhất!
Bên cạnh việc phụ giúp vợ các công việc nhà thì kỷ niệm đáng nhớ nhất và cũng là sợ hãi nhất là việc phải một mình trông hai đứa con để vợ soạn giáo án, rồi lên lớp giảng dạy trực tuyến cho lũ trẻ, nói vui là vậy, nhưng đó có là gì so với bao nhiêu khó khăn của những người chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch.
Ở nhà “nghỉ tết” không có nghĩa là chúng tôi để cho mình trở thành vô nghĩa, Ban giám hiệu nhà trường luôn theo sát và chỉ đạo anh chị em cùng làm những việc có ý nghĩa, cũng như để chuẩn bị những điều kiện, cơ sở vật chất tốt nhất để chờ đến ngày học sinh được quay trở lại học tập, các cô giáo vẫn như một thói quen thường nhật, soạn giáo án mỗi ngày và lên lớp trực tuyến để củng cố kiến thức cho học sinh, về mảng Đội TNTP, chúng tôi cũng phát động đến các con học sinh những việc làm thực sự ý nghĩa, như tham gia tự làm “Mũ chống giọt bắn” gửi đến những chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch, tham gia các cuộc thi có ý nghĩa được phát động từ Hội đồng đội cấp trên!
“Hà Nội trong em” – Nguyễn Minh Khuê – Học sinh lớp 4C – Liên đội TH Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình
Một trong 79 bức tranh đang tham gia vòng chung kết được Hội Đồng Đội Thành Phố Hà Nội lựa chọn trong hàng nghìn bức tranh dự thi cuộc thi “Hà Nội trong em” phần thi vẽ tranh.
Nôn nao ngày trở lại trường
Sau từng ấy thời gian thì nỗi nhớ đồng nghiệp, nhớ trường lớp, nhớ lũ trẻ cũng ùa đến. Cảm giác đó đến bất chợt lắm, có những lúc chỉ muốn chạy ngay đến trường, đi xung quanh trường vài vòng, ngắm nhìn hàng ghế đá hay ngồi nghỉ trưa, mân mê vài cành lan ở vườn hoa sau trường, hay chỉ đơn giản là đứng trên hành lang tầng ba của trường và nhìn về hướng xa xăm... Hóa ra, trường học cũng như ngôi nhà. Ở trường thì nhớ không khí quây quần ở nhà, về nhà rồi thì lại da diết muốn quay lại trường. Năm nay trường tôi lại đặc biệt hơn nữa, chúng tôi chia tay ngôi trường đã gắn bó nhiều năm học để chuẩn bị đón ngôi trường trong mơ ước mới, khang trang hơn, to đẹp hơn. Đi đôi với mơ ước về ngôi trường mới là những thách thức với lãnh đạo, giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường, làm sao trong thời điểm học tạm tại các điểm trường vẫn phải đảm bảo an toàn, đảm bảo kiến thức, lo cho các con học sinh từng bữa ăn, giấc ngủ, để đón học sinh đến trường hôm nay, tranh thủ những ngày nghỉ Lễ, các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ, nhân viên nhà trường đã chủ động làm vệ sinh tại ba điểm trường, tẩy trùng, khử khuẩn khuôn viên, đồng thời chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô, chậu rửa tay cùng xà phòng. Phòng y tế trong nhà trường được trang bị đủ vật tư để đón học sinh tới trường trong điều kiện tốt nhất.
Và hôm nay, tôi cùng những đồng nghiệp than yêu lại chuẩn bị lên lớp giảng bài trong phòng học lộng gió, bên ngoài khung cửa có vài bông phượng nhú lên, tươi rói…những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu tôi, không ngừng. Và chúng tôi sẽ đến trường khi mùa phượng đã nở đỏ rực và tiếng ve kêu râm ran, một mùa “HÈ” đáng nhớ.
Trung tâm y tế Phường cùng các Thầy Cô, vệ sinh khử khuẩn lớp học và hành lang để chuẩn bị đón các em đến trường. Điểm trường TH Hoàng Hoa Thám tại trường Đại học Thủ Đô Hà Nội – Số 6 phố Vĩnh Phúc!
LIÊN ĐỘI TH HOÀNG HOA THÁM THÁNG 5/2020